"Nguy rồi, có chuyện này ta quên nói với nàng". Nhạc Chức mới nhớ tới chuyện Mạc Điệp xin nhờ: "Đêm hôm kia trong thành Trường An chết rất nhiều đạo sĩ, lúc tiểu đạo cô về báo nàng vẫn còn ở chỗ muội muội nàng."
+
"Buổi trưa ta có nghe nói, trong thành Trường An mới tới yêu quái gì đó lợi hại lắm, làm cho lòng người bàng hoàng." Lý Chiêu lo lắng nói: "Thái Sử đi lần này, về sau sẽ chỉ càng ngày càng loạn. Chỉ có chờ đến..."
"Chỉ có chờ đến cái gì?" Nhạc Chức biết nội tình, căn bản không xem chuyện này là vấn đế, A Trản nhà nàng giết người không phải là không có nguyên tắc.
Lý Chiêu đau thương cười một tiếng, lắc đầu. Chỉ có chờ đến nàng chết, Mạc Điệp ăn Phục Linh đan vào, Đại Đường nghênh đón Thái Sử Lệnh thứ hai. Mạc Điệp có chí hướng có thiên phú, nàng cũng tin cách làm người của Mạc Điệp.
Vì sao không xin nhờ Nhạc Chức? Rõ ràng Nhạc Chức mới là đại đạo sĩ thần thông quảng đại nhất mà nàng từng thấy. Bởi vì nàng biết Nhạc Chức muốn thành tiên chứ không phải trừ yêu, bởi vì nàng đã nợ Nhạc Chức quá quá nhiều, không còn dám yêu cầu thêm bất cứ điều gì nữa. Tựa như nàng sẽ giao phó muội muội cho Thường Hoan cho Mạc Điệp, nhưng tuyệt sẽ không giao phó cho Nhạc Chức.
Nhạc Chức nhìn tiểu hoàng đế thần sắc không đúng, biết nàng lại đang miên man suy nghĩ, cũng không dám tiếp tục hỏi. Nàng bất an quét mắt lên trên, dịch sang một bên nói: "Sao cứ dựa vào người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-da-cung-cua-nu-de/143653/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.