Thế nhân cách thì sao? Có thể tin tưởng được không?" Lý Chiêu lại hỏi. Nàng không cảm thấy Nhạc Chức xấu, nhưng cảm thấy Nhạc Chức rất ngông cuồng. Nha đầu kia dù bản sự lớn thì cùng lắm chỉ là đạo sĩ, có thể đắc đạo thành tiên hay không còn chưa biết mà đã không coi bản thân là phàm nhân nữa rồi, gặp nàng mà không biết chút quy củ nào cả.
"Ngươi cũng biết, Phục Linh đan đối với yêu quái hay đạo sĩ đều là thuốc đại bổ. Biết đâu nàng không phải là thuốc cứu mạng của trẫm mà trẫm lại thành thuốc đại bổ cho nàng thì sao?"
"Bệ hạ quá lo lắng rồi. Dựa vào đạo hạnh của Nhạc Chức, chưa chắc đã coi trọng Phục Linh đan." Mạc Điệp cười, Sơn Thần bà bà người ta dù gì cũng đường đường chính chính là thần tiên, làm sao có thể để ý chút linh lực của Phục Linh đan? Trên trời vớ bừa chút đan chút dược a, chả lẽ lại không mạnh bằng thứ này sao?
"Hừm..." Lý Chiêu khẽ cau mày, không có chút vẻ vui sướng nào của người sắp trở về từ cõi ch3t. Thái Sử Lệnh đã nói nhất định phải dời cung, bằng không giang sơn Lý thị chắc chắn sẽ tai hoạ liên miên, việc này không phải trò đùa. Nếu Liêm Thủy trấn đã là vùng đất tuyệt hảo thì nàng chỉ có thể xây cung ở đó, việc này ảnh hưởng đến quốc vận trăm năm ngàn năm của Đại Đường, không thể nào lùi lại tìm nơi khác, bằng không tai họa sẽ rơi lên đầu muội muội và con cháu đời sau của nàng.
Nhưng sự cố chấp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-da-cung-cua-nu-de/143697/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.