Trong lao bầu không khí rất hài hòa, ai nói cứ nói, ai ngủ cứ ngủ. Tiếng nói chuyện chan hòa cùng tiếng ngáy vang, hầu như không ai can thiệp vào chuyện của ai, ai cũng không ghét bỏ ai.
Hình bộ cũng không như những tiểu nha môn khác, tội ba năm chỉ như hạt vừng không náo động nổi nơi này. Có thể vào đây đều là khách dài ngày, ít ai chỉ dăm ba năm, những người ở không lâu cũng có, đó là đợi nhận phán quyết xử trảm rồi chờ hành hình luôn.
Không thể ch3t ngay được cũng không thể ngóng trông được ra ngoài. Lúc vừa vào còn khắc dấu đếm ngày trên tường, tính xem là hôm nào sẽ được ra, đến khi được ra có khi lại quên mất đã đếm được bao nhiêu ngày.
Đây là một loại bình tĩnh trôi nổi trên tuyệt vọng, đều còn sống hữu khí vô lực, tính tình hung bạo cũng bị mài dũa đi hết, ai nấy cũng dần bình tĩnh lạnh nhạt như thánh nhân.
Hầy! Mấy người nói xem có phải trước khi đến đây tính tình như thế thì có phải tốt không? Cũng không đến nỗi thành kết cục này!
Nhạc Chức ngồi xếp bằng trong lao, tay nâng má, hứng thú dạt dào nhìn hết thảy trước mắt. Ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt tuyệt vọng, Nhạc Chức bỗng nhiên có chút thương xót những người này, nàng đã nhờ tiểu thổ địa đưa thư cho Nữ Đế, nhất định lập tức có thể ra ngoài, nhưng những người này thì không được như vậy.
Nhưng nghĩ lại, đã vào tới đây thì không phải đều là tự làm tự chịu sao? Có gì đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-da-cung-cua-nu-de/143698/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.