Quay đầu lại, Diệp Hiểu Hạ nhìn thấy ở chỗ ghế chờ phía sau cô có một nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc T-shirt xanh đen, ở viền áo có những đường chỉ hồng tinh tế, nếu không nhìn cẩn thận sẽ không phát hiện ra, một quần jeans đậm màu, làm cho hai chân hắn có vẻ rất dài, chân đi một đôi giày màu đen, vốn chỉ tùy ý phối hợp, lại làm cho người khác cảm thấy kinh diễm.
Tóc của hắn có chút hỗn độn, che phủ lỗ tai và cổ, đôi lông mày cứng cáp mà vẫn thanh tú sắc bén giống như kiếm. Cái mũi thẳng tắp giống như do nhà điêu khắc nổi tiếng nhất tạo thành, môi mím thành một đường, màu môi nhạt mà sáng bóng. Ánh mắt hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào phía trước, nhưng ánh mắt đó không biết dừng ở chỗ nào, đạm mạc mà cao ngạo. Điểm đặc biệt của gương mặt khiến người ta đã gặp qua là không thể quên được hẳn là mi tâm của hắn: ở giữa đó là một khỏa chu sa, nho nhỏ, lại đỏ tươi chói mắt.(nốt ruồi đỏ)
Nhìn khỏa chu sa kia, Diệp Hiểu Hạ bỗng nhớ tới, ở trong sách nói giữa hai lông mày có nốt ruồi, là một người đẹp đến mức phải dùng từ ngữ —— nhị long diễn châu - để hình dung.
Đây thật sự là một nam nhân cực kì đẹp mắt.
Có lẽ dùng từ đẹp mắt để miêu tả nam nhân không phải một việc thỏa đáng, nhưng, đối mặt với một nam tử như vậy, tựa hồ dùng từ anh tuấn, đẹp trai, xinh đẹp, đều có chút tục khí. Hắn khiến cho người khác cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410576/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.