Trong một khắc này mọi cơ quan cảm giác giống như đều ngừng hoạt động, Diệp Hiểu Hạ mất đi mọi cảm giác. Cô không nhìn thấy, không nghe thấy, cả người dường như trở thành một khối thi thể cứng ngắc. Cho đến khi một tiếng bén nhọn đủ để phá hỏng màng nhĩ cô lọt vào trong đầu cô, cô mới khôi phục một chút tri giác.
Kia, âm thanh kia không phải âm thanh gì khó nhận ra.
Chỉ là,âm,thanh đồ của cô bị xé rách mà thôi.
Mà thôi.
Diệp Hiểu Hạ ngửa đầu, cổ họng giống như bị cát chặn lại, chỉ có thể thở hổn hển, mà nửa âm thanh cũng không kêu ra được. Trên mặt có thứ gì lạnh như băng, ẩm ướt lướt qua, theo da cô chảy xuống đi xuống, sau đó có một cái tay dơ bẩn nghiền nát nó.
Trong ngõ nhỏ hẻo lánh mà âm u kia, tay ba tên đàn ông không ngừng tuần tra trên làn da trắng nõn, trong không khí đầu thu hơi lạnh, dơ bẩn khiến người ta buồn nôn.
Thân thể Diệp Hiểu Hạ bắt đầu run, run run, cuối cùng trở thành run rẩy. Cô cảm thấy bản thân đang bị lôi vào một cái đầm lầy tràn đầy hơi thở hư thối to lớn, sự tuyệt vọng khôn cùng kia rốt cục làm cô hét ầm lên.
"Buông tôi ra! Buông tôi ra! Không cần! Các người buông tôi ra!"
"Phải như vậy! Động đậy, động đậy mới tốt thôi..." Tên đàn em kia dâm đãng nói bên tai cô."Em không biết tư vị động đậy đâu, mấy cô tiểu thư chỉ biết hừ hừ, phải động như vậy mới đủ hưng phấn..."
Hắn còn chưa nói xong, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410579/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.