Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Cái gì có ích?" Cô hoài nghi nhân phẩm của anh:
"Sinh em bé tăng thêm dân số cho đất nước!"
Thừa Hạ xua tay "Thôi em xin, em vẫn là bà mẹ đơn thân, chưa chồng em không muốn chửa đâu a!"
"Vậy sáng mai chúng ta đi đăng ký, tối mai liền làm chuyện có ích?"
"Không không, không muốn a" Cô nhéo mũi anh "Có muốn động vào em, còn phải xem bản lĩnh của anh, còn giờ... đi ngủ!!!"
Cô xoay người, anh liền bất lực. Cũng đúng!
Bản lĩnh của người con trai, chính là khoác lên cho người mình yêu một chiếc váy cưới, cho cô ấy một thân phận, một chỗ đứng, một tình yêu.
Và.. sau đó muốn làm chuyện có ích mới không ai có thể ngăn cản.
-------------------
Hai ngày sau, Tần Gia Phong gần như không liên lạc với Thừa Hạ, cô có chút lo lắng, nhưng lại không dám làm phiền anh, cũng biết rằng anh đã ở bên cô 2 ngày, công việc có lẽ bộn bề..
Thừa Hạ ngồi trong phòng làm việc, cô thở dài "Haizz.."
Hạ Thư định kể cô nghe truyện hay, nhưng nhìn tâm trạng não nề của cô bạn thân, không đành lòng "Này, lại sao đấy, tâm trạng không tốt?"
"Cũng không phải!"
"Thế làm sao?" Hạ Thư nhíu mày, vừa hôm trước hào hứng khoe làm lành với người yêu, sao giờ lại ỉu xìu luôn rồi?
"Cậu nghĩ một người có nhanh chán không?"
"Ý gì??"
"Tức là yêu lâu rồi nên chán ấy?"
Hạ Thư cốc đầu cô "Cái con này không có việc gì làm bắt đầu nghĩ linh tinh rồi phải không? Tớ chưa thấy ai kiên trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076140/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.