Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Mẹ cháu mà cứ "gà mờ" như vậy thì bao giờ mới mời được "sói" vào nhà, cháu muốn có cha lắm rồi!" - "................." Bó tay part 2, người ta đuổi "sói" đi chẳng được, cháu còn tiếp tay dụ vào nhà?
Tiểu Mai đẩy Nhã Lâm, đóng cửa phòng làm cô thắc mắc "Sao lại đóng cửa rồi? Không xem tiếp sao?"
Tiểu Mai lắc đầu, lên giường, đắp chăn, ngủ ngon lành "Trẻ con không nên hóng chuyện người lớn, không thì là đứa bé hư!"
"........." Sao thường ngày phải dỗ mãi cháu mới ngủ, mà hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy? Nơi này chắc không còn chỗ dung thân a, mau về thôi!
Thừa Hạ vùng vẫy làm anh đành phải cam chịu, hôn lên trán cô "Được rồi, tha cho em!"
"Ý gì?"
"Vẫn muốn?"
"Không không không!" - "................" Làm điều đó với anh em không cam chịu thế à?
"Em ngoan ngoãn anh sẽ không làm gì em!"
Nhã Lâm rón rén mở nhẹ cửa, kế hoạch rút lui dường như hoàn hảo nếu không đụng vào cái bình hoa khiến nó đổ, tạo nên tiếng rất to, thu hút sự chú ý của anh và cô, thấy thế cô liền nhảy xuống, mặt ngại ngùng "Nhã Lâm tỷ, chị về ạ?"
"Ừ, chị về đây, con bé ngủ rồi! À.. hai đứa làm gì thì làm tiếp đi.. haha~"
Tiểu Mai ở trong phòng nghe tiếng đổ vỡ, lắc đầu "Hầy, đúng là bà cô hậu đậu!"
Được cơ hội, Thừa Hạ lên kế hoạch bỏ trốn, bị Tần Gia Phong kéo lại, Thừa Hạ mặt ủy khuất nhìn anh "Em bỏ ngay cái ánh mắt ấy đi! Anh sẽ không mềm lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076142/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.