Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Nếu em thích, tôi cũng có thể đổi tên thành háo sắc, lúc ấy rất hân hạnh được em gọi tên tôi!"
Thừa Hạ đấm vào ngực anh "Anh bị bệnh à! Tần háo sắc? Haha cười chết tôi rồi!"
"Cười là đồng ý phải không?"
Cô cười cười, vẫn hiểu ý tứ của anh "Không nhé, nào có dễ vậy! Anh tưởng chưa qua ải nào đã trực tiếp chiếm được thành à? Ngục cũng không dễ vào như thế đâu?"
Tại sao người khác dễ dàng lấy được "thành quả" như thế, còn anh lại mãi không dành được cơ chứ? Ông trời đúng là thiên vị mà!
Tần Gia Phong bất lực kéo cô vào trong xe hơi, lệnh cho tài xế lái xe đưa cô về nhà, một ngày đi dự tiệc, một ngày nghỉ ngơi, đã hai ngày Tiểu Mai không có ai chăm sóc rồi!
"Lần trước hình như tôi đã gặp anh, anh là thư kí phải không?"
Thừa Hạ nhận ra Hạo Phi, lần trước đến công ty ký hợp đồng có gặp qua.
Hạo Phi giọng cung kính, vẫn tập trung lái xe "Dạ, Văn tiểu thư, tôi vừa là lái xe vừa là thư kí của Tổng giám đốc!"
"Tháng này anh bị trừ 10% lương!"
[Lương của thư kí kiêm lái xe là xấp xỉ 4600 CNY (Nhân dân tệ) tương đương với khoảng 15 triệu đồng Việt Nam, trừ 10% là trừ 460 CNY xấp xỉ 1,5 triệu VND]
Tần Gia Phong trước mặt cô tỏ ra là một mặt ôn nhu, nhẫn nại, nhưng trên thương trường anh không có đức tính ấy, nhân từ với người khác chính là tự hại chính mình.
"Sao lại thế?" Đức tính thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076150/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.