Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Ồ vợ yêu không nhớ, chồng ghi âm lại rồi nhé, vợ nghe đi"
"Hả?"
Tần Gia Phong mở cô nghe đoạn ghi âm:
[" Tôi chỉ nói câu này với em, chỉ mình em và duy nhất với em! Trước đây, bây giờ, và say này đều sẽ vậy! Tôi lo lắng cho em, sợ mất đi em, ai cũng không được cướp đi em khỏi tôi, dù là ai đều không thể! Tôi yêu em, Văn Thừa Hạ, đã yêu 10 năm rồi!"
"Gả cho tôi"
"Em đồng ý!"]
"..."+-
Thừa hạ quay ngoắt sang Tần Gia Phong, lườm anh:
"Xóa đi, xóa.."
"Không xóa!" - "Em đồng ý gả cho tôi rồi, không thể đổi ý, em đổi ý, tôi kiện em, bằng mọi cách khiến em lấy tôi! Em tin không?"
Anh đắc ý, ai bảo cô ngủ còn không an phận, anh còn đang định nghĩ kế sao theo đuổi cô, giờ thì hay rồi, trời giúp anh, ngay cả cô cũng không tự chủ giúp anh.
Không muốn cũng phải muốn, không hẳn cự tuyệt, chỉ là không cách nào đồng ý thẳng thừng, con gái mà, chủ động quá mất giá lắm!
Thừa Hạ nhếch mép "Tất nhiên không! Còn lâu mới tin! Muốn tôi gả cho anh, chỉ có cách nằm mơ!"
Mấy chap nữa quay lại đập vô mặt chị :v
Cô với lấy điện thoại trong túi áo, gọi cho thiên thần nhỏ của cô đang đợi ở nhà "Alo bé yêu, mẹ sắp về rồi nhé!"
Bên kia là giọng nói ngây ngô của Tiểu Mai "Mẹ xử lý xong rồi sao?"
"Hả, gì cơ?" Logic con bé cũng hơi bị lệch, haha
"Xử lý tên háo sắc biến thái vừa ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076151/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.