Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Mẹ ông anh đúng là bất hạnh, số khổ, đẻ ra thằng con gầy như con cá mắm, não cũng teo nhỏ theo, nên mới đi theo thằng óc chó bên này để buôn bán thuốc phiện với buôn gái!" Hạ Thư mặt vẫn lạnh tanh, không chút sợ sệt hai tên đang bao vây mình.
"Mày!!!" Lần này đến lượt tên béo ngăn cản tên gầy "Mày cái gì mà mày, đừng manh động, mày đ** thấy nó nói đúng vãi chưởng ra à?" - "Thế ý mày bảo óc tao nhỏ đấy à?" - "Tao đ** nói thế, mày nghe thấy lúc nào?"
"Mày vừa sủa xong, mày ngon sủa lại tao xem cái?" - "Mày nghĩ tao lại sợ mày à?" - "Ơ thằng oắt con hôm nay uống nhầm thuốc à? M* mày vào đây!"
"............." Hạ Thư thành công đánh lạc hướng sự chú ý của hai tên canh cửa, tên gầy ôm tên béo vật nhau, cào cấu nhau, cô dễ dàng lẩn trốn ra bên ngoài.
Trước đó vẫn kịp thả ra vài chữ "Lũ ngốc!"
Cô vừa bước chân ra khỏi cánh cửa, một con dao kè cổ cô, cô chán đời "Sao mệt mỏi thế nhỉ, cái hang này có thù oán gì với mình mà mãi không bước ra nổi thế này?"
Hạ Thư hơi ngoái đầu, tim đập có chút nhanh "Có phải tên tội phạm nào cũng soái ca thế này?" Cô nhíu mày.. Mũi cao, làn da lại hơi ngăm đen, cơ tám múi, cử động một chút thôi là mùi mồ hôi với gân, cơ đè vào thân hình nhỏ bé của cô "..............." Đừng có dụ tôi, trái tim tôi thuộc về người khác rồi nhé ^.^
Mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076164/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.