Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânHạ Thư thở hổn hển nhìn anh, quả thật cú vừa rồi khiến cô rất đau tim, cứ ngỡ mình bị diệt khẩu luôn rồi chứ!
Anh lau những giọt nước mắt sợ hãi trên khuôn mặt hơi hồng của cô, giọng có chút khàn "Đừng khóc, tôi là không cố ý!" - "Sao anh lại ở đằng sau tôi, tôi nhớ là tôi đi cuối cùng cơ mà!?"
Chuyện là anh nhìn chằm chằm cô gái ấy, dù anh đứng ở trên,anh vẫn có một sự định vị không nhỏ vị trí của cô trong bóng tối, rồi khi thấy cô ngã, anh chạy đến phía sau cô, tay với ra định đỡ mà đỡ không kịp.. Cô ngã đến cái "Rầm" xuống nền đất, rồi cả hai mất dấu cùng nhau luôn,anh cứ đi theo cô từ điểm ban đầu cho đến khi đến được đây, rồi cô tiếp tục đi thêm mấy vòng vẫn quay lại đây.. Lúc vừa rồi anh quyết định ngăn cô đi lại lần nữa để tránh mất sức, cuối cùng lại dọa cô một phen hú hồn hú vía!
Nếu như có ai khác chứng kiến cảnh tình này, lại tưởng anh chỉ là cu li đi theo cô, bất kể cô ở đâu anh ở đó, bất chấp điểm đó có là nơi đi rồi hay chưa đi chăng nữa!
Cô không nghe tiếng anh trả lời, tiến lên một chút, liền chạm vào vật gì đó, đằng sau lưng mở ra một đường hầm bí mật "A.." Thấy cô kêu lên, anh liền bịt miệng cô "Suỵt!"
"Anh nói xem liệu trong này có điều gì hay ho để khám phá không, ví dụ như đường hầm dẫn đến một mỏ tiền, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076165/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.