Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Anh Tuấn Triết!" Cô ta nũng nịu, Cẩn Mai cố tình cắt ngang cô ta "Cô sợ ma hả, đồ nhát chết!" - "Cô quá đáng vừa thôi! Tôi không sợ mấy cái đó nhé!"
"Không sợ thì phải đi thôi, mọi người vào đi, cô ấy không đi thì cứ ở ngoài đi vậy!" Nhã Tịnh dậm chân bình bịch nhìn mọi người đang dần đi khuất mắt cô "Này.. đợi.. đợi với!"
Nhà ma là nỗi sợ nhất của cô ta, con nhỏ kia lại ý kiến muốn đi, thật tức chết mà.. Sở dĩ cô ta đồng ý đi chắc cũng vì có thể ở cạnh Tuấn Triết, biết đâu sợ hãi, nhát gan chút xíu lại được anh bảo vệ, chở che thì sao? Điều đó có lợi với cô ta như thế, thiệt gì mà lại không làm??
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà ma đầy những âm thanh rùng rợn,đường đi vào tối um, thỉnh thoảng lại lóe sáng những đầu lâu, những "con ma" làm mọi người hú hồn! Họ đi sát vào nhau nắm lấy đuôi áo nhau để khỏi bị tách ra "Cái cô Nhã Tịnh kia, không bám vào đến lúc lạc thì tôi không tìm cô đâu nhé!"
Nghe Tư Duệ nhắc nhở, cô ta lần mò phía dưới,kéo lên "A.. đây rồi!" -"Này cô cầm tay tôi làm gì?"
Cẩn Mai giật tay cô ta ra khiến cơ thể mất thăng bằng ngã về phía trước.. Hạ Thư, theo sau là Thừa Trung bị cắt đuôi sau đó..
"Ơ mày ơi, hình như thiếu thiếu người hay sao ý?" Cẩn Mai thắc mắc, trước đấy không chỉ mình cô ta ngã, nghe tiếng là tầm 2-3 người. "Sao lại thế, đã bảo là bám vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076166/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.