Kẹo cũng cảm thấy lạ về hành động của Nhợn trong mấy ngày nay, trùng hợp là sáng mai không có tiếp học thêm nào, với lại lâu lắm rồi cô chưa đưa Nhợn về nhà chơi, nên cô quyết định ngày mai sẽ đến đón Nhợn đi chơi rồi đưa về nhà để "hời cung". Cô liền gọi và "hẹn hò" với Nhợn.
Sáng hôm sau, lúc 7h00'...
_Cháu chào bác ạ!
_Ừ, chào cháu. Cháu đến tìm Uyên hả?
_Dạ vâng. Cháu đến đón bạn ấy đi chơi.
_Vậy nó đợi nó một tí nhé! Con bé ra ngay bây giờ đấy! - Bác Uyên hiền từ trả lời.
...
_Con đi chơi bác nhé! - Nhợn hơn hở nói với bác.
_Ừ, hai đứa đi chơi cẩn thận nhé! Nhớ về sớm nghe con!
20 phút sau...
Hai người bạn đã yên vị trước một bàn ăn đầy món hấp dẫn. Ăn xong no nê (chủ yếu là Kẹo ngồi nhìn Nhợn ăn>_
Tại nhà của Kẹo, 50 phút sau...
_Con chào mẹ!/ Con chào bác ạ! - Hai cô bé đồng thanh chào bà Hoa, mẹ của Kẹo.
_Hai đứa về rồi đấy hả? Đi chơi vui không? Lâu lắm rồi con mới đến nhà bác, nhớ con quá! - Nói rồi bà đến gần ôm Nhợn.
_Dạ, tại con bận ôn thi cuối năm bác ạ! - Nhợn cũng ôm lấy bà Hoa, lâu lắm rồi cô bé mới có được cái cảm giác âm sáp của một người mẹ như vậy.
Từ nãy đến giờ đứng nhìn mẹ và bạn tình cảm với nhau, Kẹo phụng phịu nhõng nhẽo với mẹ:
_Mẹ à, con cũng là con của mẹ đấy, sao mẹ lại chỉ ôm mình Uyên thôi vậy? Con không chịu đâu à
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-no-minh-cuoi-nhau-em-nhe/384901/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.