Không đành lòng nhìn con trai ngày một lạnh lùng hơn, ông Trí quyết định đưa bà nội của Long và ở cùng. Thật sự là từ ngày có nội về ở cùng, Long cũng vui vẻ hẳn lên, nhưng tuyệt nhiên, mỗi kho nội nhắc nhở cậu nên tình cảm với ba và dì Lan hơn, thì cậu lại lảng tránh nói sang chuyện khác. Nội tuy buồn nhưng biết tính cháu mình và hiểu những gì cậu bé đang phải trải qua nên bà cũng chiều theo ý cháu mà không nhắc về chuyện ấy nữa. Ngày ngày, ngoài việc chơi với bà nội, thì Long chỉ biết vùi đầu vào học để giữ lời hứa với Trang: "Trang à, anh hứa với em sẽ học thật tốt, sẽ kiếm được thật nhiều tiền bằng chính bàn tay của anh. Và anh sẽ thay phần em lo cho gia đình mình, em hãy yên lòng mà yên nghỉ nhé!".
Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc mà cậu bé 8 tuổi ngày nào đã trở thành một cậu trai 15 tuổi cao lớn, điển trai. Cũng đã đến lúc cậu thực hiện lời nói mà 7 năm trước cậu đã nói với cả gia đình - cậu sẽ ở với ngoại và tiếp tục công việc ở thành phố X. Nhưng cậu đã không thực hiện được điều ấy bởi trước khi cậu lên sân bay hai ngày, nội cậu đổ bệnh, cậu phải hủy chuyến bay và theo lời nội, Long đồng ý học tiếp Hà Nội. Nhưng trớ trêu thay, người nội mà cậu vô cùng yêu quý và kính trọng lại không thể ở bên cậu mãi như cậu muốn. Khi Long vừa thì hết học kì I, bệnh nội trở nặng, không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-no-minh-cuoi-nhau-em-nhe/384902/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.