Bọn cái Trinh cứ xông vào đánh Uyên liên tục. Đứa thì túm tóc, đứa thì tát cô, đứa thì lại cứ đá và chân và bụng cô. Thậm chí bọn chúng còn xé rách cả áo cô, cô cảm thấy đau lắm muốn hét lên thật to đề ai đó có thể nghe thấy mình, nhưng cô không còn đủ sức đề làm như thế nữa. Thấy Uyên có vẻ đã không còn chịu được nữa, bọn chúng mới tha cho cô:
_Mày nên nhớ những điều tao nói với mày hôm nay! Nếu còn có lần sau thì cái mặt mày sẽ không còn được nguyên vẹn nữa đâu đấy! Cứ ở đây đến sáng mai đi nhé, sẽ không có ai đến cứu mày đâu! Ha ha ha.... - Trinh cười hả hê trước sự đau đớn của Uyên.
Trước khi về, Trinh còn lấy điện thoại của Uyên và đạp nát nó để đảm bảo là cô sẽ không thể liên lạc với ai, rồi nó mới đi. Chỉ còn lại một mình, mà lại ở trong bóng tối cùng những vết thương trên người, Nhợn cảm thấy sợ lắm, nhung cô biết giờ có kêu thì cũng chẳng ai nghe thấy. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, chỉ cầu mong ai đó đi qua sẽ thấy mình.
Đã 7 giờ tối rồi mà Uyên vẫn chưa về nhà, vì cô bé chưa bao giờ về muộn như thế, nên cả nhà ai cũng lo lắng. Bác Nhợn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm cũng như các bạn của Nhợn, nhưng ai cũng trả lời là không biết cô ở đâu cả. Cùng lúc ấy, tại nhà Long, không hiểu sao tự dưng anh cảm thấy sốt ruột quá! Cả buổi tối, anh không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-no-minh-cuoi-nhau-em-nhe/384908/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.