Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Nhợn thấy Long đang ngủ, và điều đặc biệt hơn là anh đang nắm tay cô. Dù sao thì anh cũng thức cả đêm để chắn sóc cho cô nên cô cũng không nỡ làm anh tỉnh giấc. Khi anh ngủ, trông anh thật là đẹp, gương mặt ấy hệt như một thiên thần vậy, thảo nào mà các cô gái không say đắm. Nhưng đó là với các cô gái khác, còn với Uyên, có lẽ là cô luôn tự ti về ngoại hình của mình cũng như cô muốn tập trung cho việc học, nên cô chỉ xem anh là một người anh trai tốt, là một gia sư miễn phí mà thôi.
Cô khẽ nhướn người lấy chiếc điện thoại trong cặp sách để gọi về cho gia đình đỡ lo, nhưng cô nhớ ra là nó đã bị Trinh đạp nát từ ngày hôm qua mất rồi! Dù cô đã cố gắng của động rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến anh thức giấc:
_Em tỉnh rồi đấy à? Sao em không gọi anh? - Anh Địu dàng hỏi cô.
_Em cũng vừa mới tỉnh thôi anh! Thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi dậy, nếu anh còn mệt thì anh cứ ngủ tiếp đi!
_Thấy em tỉnh là anh hết mệt rồi! Em còn đau chỗ nào nữa không? Để anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé!
_Em không sao, mấy ngày nữa vết thương sẽ lành thôi mà. Anh cho em mượn điện thoại được chứ?
_Đây, em cứ dùng đi, em nhớ gọi chi cả Quyên và Hiếu nữa nhé! Hai người ấy cũng lo cho em lắm đấy! Anh đi mua đồ ăn sáng! - Anh nhìn cô cười rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-no-minh-cuoi-nhau-em-nhe/384907/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.