Trời chạng vạng, mặt trời đỏ rực nghiêng về phía tây cuối cùng cũng lặn xuống.
Từ xa thổi tới một cơn gió loáng thoáng mang theo hương vị mùa thu.
Tôn Lập Côn ngậm điếu thuốc, tựa vào xe máy nghịch bật lửa. Tiếng chuông vang lên, anh mới ngẩng đầu.
Từng tốp học sinh ào ào chạy ra khỏi cổng trường. Mãi một lúc sau, mới thấy cô bé chầm chậm bước ra.
Anh dập thuốc, vẫy tay gọi, cô bé chạy lại phía anh.
Hà Viện ngẩn người một lúc, ngây ngốc gọi: “Anh Côn.”
Tôn Lập Côn cười cười, gật đầu với cô bé, đưa tay lấy cặp sách từ sau lưng rồi treo lên xe máy.
Cô bé gầy guộc, nghe nói vừa tròn mười một tuổi, nhưng trông không giống lắm, da vàng vọt gầy còm, nói tám chín tuổi cũng chẳng sai.
Hà Viện im lặng suốt dọc đường, không phải vì sợ, mà là không biết nên nói gì. Thời gian tiếp xúc giữa hai người không lâu, có chút xa lạ là điều dễ hiểu.
Tôn Lập Côn không chạy nhanh, trước kia khi thầy bận, anh cũng từng đón cô bé vài lần, lần nào cũng vậy, cô bé nắm chặt vạt áo anh, không dám lên tiếng, cả người căng thẳng có chút buồn cười.
“Hà Viện, muốn ăn gì? Hôm nay có việc, anh với ba em chắc phải ăn muộn một chút.”
“Dạ gì cũng được.”
“Hả?” Tôn Lập Côn nghiêng tai, tiếng trẻ con nhỏ nhẹ bị gió lướt qua tai cuốn mất, thật sự anh nghe không rõ.
“Nghe anh Côn thôi, ăn gì cũng được hết.”
Tôn Lập Côn bật cười: “Vậy thì về đường Kiến Thiết ăn tạm chút gì đó đi.”
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965369/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.