Sáng hôm sau, Hà Viện nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, thời tiết cũng tạm ổn.
Trước khi ra cửa, Tôn Lập Côn dặn dò mấy câu quen thuộc, vẫn là những điều cũ kỹ, nói Hà Kiến Bình đừng tự ý giảm liều thuốc, bác sĩ kê thuốc gì thì uống thuốc đó.
Hà Viện không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh ghi nhớ.
Hà Kiến Bình quay lại nhìn anh, ậm ừ nói: “Không sao đâu, tôi tự biết chừng mực.”
Tôn Lập Côn gật đầu.
“Cậu nhớ đi cùng Duy Đông xem nhà, phải chọn kỹ vào, có mấy chỗ thấy khách thuê từ ngoài tới là chém giá cao lắm đấy.”
Tôn Lập Côn hơi gật đầu: “Dạ.”
Đây là lần thứ hai Hà Viện đi cùng Hà Kiến Bình đến bệnh viện, nằm ở khu vực nội thành, phải đi xe buýt.
Cô bé nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, vừa thấy có một người phụ nữ phía chéo bên phải định xuống xe, ngay khi người ta vừa rời ghế, cô bé đã nhanh chóng chiếm chỗ.
“Ba, ba ngồi đi!”
Hà Kiến Bình ngẩn người, trong lòng chợt ấm áp. Nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Hà Viện, có lẽ đây là khoảnh khắc thân thiết nhất giữa hai cha con họ trong suốt một tháng qua.
Đồng thời, ông cũng cảm thấy có chút áy náy. Áy náy vì những năm qua mình ít về nhà, áy náy vì Hà Viện không có một tuổi thơ trọn vẹn bên vòng tay ba mẹ.
Hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài bệnh nhân mặc đồ sọc bệnh viện chầm chậm đi ngang qua.
Hà Viện ngồi không yên, liền đứng dậy đi dọc theo hành lang, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965370/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.