Hà Viện đợi đến lạnh cả người, tìm mãi cũng không thấy Tôn Lập Côn đâu.
“Lên xe trước đi, em gái.”
Nghe tiếng gọi, Hà Viện vội quay lại, trước mắt cô bé là Lý Duy Đông.
Lý Duy Đông thấy cô bé cứ nhìn mình chằm chằm, bèn nói: “Anh Côn của em đã đến bệnh viện rồi, cậu ấy nhờ anh tới đón em, mau lên xe đi.”
Hà Viện cuống quýt hỏi: “Anh Đông, ba em sao rồi anh?”
Lý Duy Đông nghiêng đầu nhìn cô bé, thành thật đáp: “Trong điện thoại chỉ nói là gặp tai nạn, cụ thể thế nào thì chưa rõ, đừng vội, đến bệnh viện rồi hỏi sau.”
Hà Viện gật đầu, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi.
Bên ngoài trời tối đen, mưa vẫn không ngừng rơi.
Cô bé trống rỗng nhìn ra cửa sổ, ngắm những chiếc xe lao vút qua hai bên đường, trong lòng mơ hồ dấy lên một nỗi bất an.
Đến bệnh viện, hai người vội vã chạy về phía phòng phẫu thuật.
Từ xa, Hà Viện đã thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang nói chuyện với Tôn Lập Côn, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên đứng ngồi không yên, liên tục xoa tay, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tôn Lập Côn là người đầu tiên nhìn thấy Hà Viện. Mặt mày cô bé tái nhợt, ngập ngừng một lát, anh vẫn vẫy tay ra hiệu cô bé đi lại.
“Đừng lo, đợi xem bác sĩ nói sao đã.”
Hà Viện ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.
Tôn Lập Côn xoa đầu cô bé, quay sang cảnh sát: “Đây là con gái của ông ấy.”
Viên cảnh sát cúi đầu nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965371/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.