Trở lại trường học lần nữa, tâm trạng cũng có chút khác xưa.
Xuân đi thu đến, ngày tháng cứ thế trôi qua từng chút một.
Chớp mắt, Hà Viện đã sống cùng Tôn Lập Côn gần hai năm.
Âm thanh ồn ào ngoài phố, tiếng ve kêu râm ran dưới gốc cây ngoài cổng đều khiến sân nhỏ trở nên yên ắng lạ thường.
Hà Viện ngồi trên ghế, gặm quả táo, mắt dõi theo Tôn Lập Côn đang nói chuyện với khách.
Mồ hôi thấm đẫm lưng áo anh, từ phía sau có thể thấy rõ vóc dáng săn chắc, bắp tay căng lên nhẹ nhàng khi anh giơ tay chỉ vào xe.
Tôn Lập Côn lau mồ hôi trên trán, cười cười: “Chỉ là vấn đề ở chỗ ống xả và khớp nối động cơ thôi, giờ ổn rồi, cậu lái thử đi.”
Người đàn ông đẩy xe ra ngoài, Tôn Lập Côn đi theo.
Chờ người kia chạy thử xong quay lại, vỗ nhẹ vai anh, cười hề hề nói: “Được đấy, lần trước sửa hoài không xong, ồn muốn điếc tai.”
Anh ấy xuống xe, lấy ra hai điếu thuốc từ hộp đưa cho Tôn Lập Côn một điếu.
Tôn Lập Côn không khách sáo, châm lửa hút, cười nói: “Ai bảo lần trước không tìm tôi.”
“Đừng nhắc nữa, mới từ Quảng Châu về, xe toàn để chỗ thằng em họ, nó phá thành ra vậy đó.”
Tôn Lập Côn khẽ nhếch môi cười, không rõ ràng lắm.
Bùi Dương chậm rãi nhả khói, ánh mắt lướt vào sân, khẽ nhướng cằm hỏi: “Không định đổi chỗ hả? Đường hẹp thế này, xe bốn bánh còn chẳng vào nổi.”
Tôn Lập Côn nhìn theo hướng anh ấy, lắc đầu cười: “Cứ vậy đi, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965373/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.