Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn dần dần bao phủ khắp nơi, tiếng ồn ào vang vọng khắp khuôn viên trường.
Vài thiếu niên khoác vai bá cổ nhau, vừa nói vừa cười đi ra cổng, có người bàn chuyện thi xong đi quán net cày xuyên đêm, có người thì rủ nhau sau khi tốt nghiệp sẽ đi du lịch ở đâu.
Hà Viện đứng chờ Trần Tiểu Như ở đầu cầu thang tầng hai, mọi người đi qua đi lại bên cạnh cô bé, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiểu Như đâu.
Đang lúc Hà Viện nghĩ chắc bạn có việc gì đó nên đi trước rồi, chuẩn bị quay người xuống cầu thang thì nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc vang lên.
“Tiểu Viện, Tiểu Viện, mình ở đây này.”
Trần Tiểu Như thở hổn hển chạy tới, lao vào một cái ôm mềm mại.
Dù Hà Viện cao hơn Trần Tiểu Như nửa cái đầu, nhưng lại gầy, không chống nổi sự nhiệt tình ấy, bị xô lùi mấy bước.
“Sao hôm nay cậu đến muộn vậy, mình đã đợi hơn hai mươi phút rồi.” Hà Viện giữ thăng bằng, “Thôi thôi, phải xuống cầu thang rồi, đừng kéo mình nữa!”
Trần Tiểu Như thu tay lại, đi đứng đàng hoàng, giọng có chút oán trách: “Mình cũng chịu, lớp mình đúng là… Thầy chủ nhiệm cứ lải nhải mãi, giấy báo dự thi cũng không phát, kéo dài tới tận cuối cùng, cuối cùng lớp trưởng phải mặt dày đi giục mới phát ra.”
Hà Viện biết thầy chủ nhiệm lớp bạn, chắc khoảng năm mươi tuổi, dạy văn: “Mình biết, thầy đó nói nhiều cực kỳ, dạy văn đúng không?”
“Ừ, kiểm tra cái tên thôi mà cũng lặp đi lặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965374/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.