Hà Viện mơ mơ màng màng nằm trên giường, phòng không cách âm nên cô luôn có cảm giác bên ngoài có tiếng động, giống như tiếng dịch chuyển bàn ghế.
Cô ngồi dậy, định ra xem thử, vừa mở cửa ra thì thấy Tôn Lập Côn hấp tấp đi ra ngoài.
Tôn Lập Côn nghe thấy tiếng bước chân, dừng lại, quay đầu nhìn.
“Anh, có chuyện gì vậy? Muộn vậy rồi mà còn ra ngoài?” Hà Viện bước tới.
Tôn Lập Côn thấy cô mặc đồ ngủ: “Anh đánh thức em hả?”
“Em mới chợp mắt một lúc thôi, nghe thấy tiếng động.” Cô lại hỏi, “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tôn Lập Côn ngập ngừng, cảm thấy chuyện này không dễ nói, chỉ tóm tắt vài câu: “Anh Đông của em uống hơi nhiều, anh phải qua xem thế nào.”
Hà Viện không nói gì, rõ ràng là không tin, nếu chỉ là uống say, mặt anh đã không nghiêm trọng đến vậy.
Tôn Lập Côn cũng không có thời gian giải thích, nhìn cô từ trên xuống dưới, đêm nay trời hơi lạnh, chỉ nói: “Vào nhà đi.”
Anh lên xe máy, trong lúc nhìn qua thấy cô vẫn chưa vào, liền trầm giọng: “Anh không chắc khi nào sẽ về, em ra đây, khóa cửa lại, cả phòng ngủ cũng khóa.”
Hà Viện thấy anh có vẻ gấp gáp nên không hỏi thêm, gật đầu rồi đi khóa cửa.
Đường phố lúc rạng sáng cực kỳ yên tĩnh, bầu trời tối đen, ngoài vài tiếng chó sủa ven đường thì chỉ còn tiếng xe máy rền vang.
Tôn Lập Côn bị Hà Viện giữ chân một lúc, giờ phải tranh thủ vượt vài đèn vàng.
Trên đường đến ngân hàng rút tiền, anh nghĩ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965375/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.