Tôn Lập Côn không coi cái gọi là “đại sự” trong miệng thím Trương là chuyện gì to tát, anh kéo một cái ghế đặt bên chân bà ấy: “Thím ngồi trước đi, bánh kếp thì thôi, con ăn không nổi.”
“Cầm lấy, cầm lấy, đây là người thân của chú Trương mang từ quê lên, vợ chồng già nhà thím ăn không hết.”
Vợ chồng chú Trương là người Sơn Đông, trước giờ có nhờ sửa đồ thì thỉnh thoảng cũng mang chút đặc sản quê nhà sang cho, phải nói thật là loại bánh này anh ăn không quen, cứng, mỏi răng.
Thím Trương cũng không vòng vo, hỏi thẳng một câu: “Tiểu Tôn à, con đang quen ai hả? Thím nghe em gái con nói, tối qua con không về nhà phải không?”
Lời của thím Trương mang chút dò xét, không hỏi rõ thì trong lòng không yên, dù gì cũng không thể làm chuyện phá hoại nhân duyên người khác.
Tôn Lập Côn tỏ vẻ ngạc nhiên, vẫn giữ giọng thản nhiên đáp lại: “Con còn lo bữa nay chưa xong đã tới bữa mai, lấy đâu ra thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương.”
Thím Trương cười toét miệng: “Không có thì tốt, không có thì tốt, thím còn đang tính giới thiệu cho con một người đấy, nên mới hỏi trước.”
“Thôi khỏi đi thím.” Tôn Lập Côn nhướn mày, cuối cùng cũng hiểu, thì ra là tới làm mai.
Thím Trương không hài lòng, đập tay xuống đùi: “Tiểu Tôn, đừng khách sáo với thím, đàn ông hai mươi tám hai mươi chín, ai mà không cần tìm vợ.”
Tôn Lập Côn không phải khách sáo với bà ấy, chỉ là thật sự không nghĩ đến chuyện hôm nay bà ấy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965377/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.