Đôi giày vải dưới chân Hà Viện chưa đi ngay ngắn, cô lê giày lẹp xẹp dưới chân, thò đầu nhìn người đang ở trong sân.
“Anh, em đi đây.”
Tôn Lập Côn vẩy tay cho ráo nước, ngẩng đầu nhìn cô.
“Ừ, đi đường cẩn thận.”
Hà Viện đáp lại một tiếng “Dạ”, cúi người xuống, giơ tay xỏ giày cho ngay ngắn.
Ánh tà dương dần dần tan ra, mặt trời lặn ở góc xiên phía trên rực rỡ phát sáng.
Hà Viện nhìn về phía xa, nơi chuyến xe buýt tuyến 11 đang tiến vào bến, cô bước lên vài bước, chuẩn bị xếp hàng lên xe.
Chẳng mấy chốc, mây đen tan đi, ánh nắng lại xuyên qua cửa kính chói lòa.
Xe mới chạy được một đoạn, dừng lại ở trạm Từ Gia thì cô đã thấy một bóng người quen thuộc cúi đầu nhìn vào bên trong.
Người kia rõ ràng cũng đã thấy cô, gọi lớn: “Hà Viện, xuống đi, xuống trước đã!”
Cô chưa kịp nghĩ gì, đã kịp nhảy xuống trước khi cửa xe đóng lại.
“Sao cậu lại ở đây? Mình hẹn nhau đâu phải chỗ này?” Hà Viện mơ hồ không hiểu, vừa hỏi vừa nhìn quanh con phố ồn ào hỗn loạn.
Hai người băng qua đường, không xa là một quầy báo nơi đầu ngõ, Trần Tiểu Như kéo Hà Viện đến đó.
Trần Tiểu Như khoác tay cô, giải thích: “Mình vừa từ bên kia về, ở đó hôm nay không mở cửa, nên mình đi theo hướng về phía nhà cậu, may mà gặp được.”
“Nếu mình không nhìn thấy cậu ở trạm này thì chẳng phải chúng ta lỡ mất nhau rồi sao?”
Trần Tiểu Như không do dự: “Mình tính rồi, từ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965378/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.