Cửa bị đẩy vào, lại nghe thấy tiếng bước chân.
Hà Viện cảm thấy tim mình thắt lại, ngẩng đầu lên, cười ngây ngô nhìn vào ánh mắt của Tôn Lập Côn.
“Đau không?”
Tôn Lập Côn tiến lại gần, kéo ống quần lên, nửa quỳ xuống xem vết thương trên chân Hà Viện.
Ánh mắt cô lấp lánh: “Không đau…”
Tôn Lập Côn bật cười khẽ, cúi đầu nhìn bắp chân cô, không vạch trần lời nói dối.
“Vậy thì không sao, chỉ là tiêm mấy mũi thôi mà.”
Câu nói nghe sao quen quá, một lúc sau cô mới nhớ ra, là chính mình đã từng nói với Trần Tiểu Như như vậy.
Hà Viện xoa mũi, lí nhí: “Cũng có chút đau, chân với đầu gối đều đau.”
Còn phần mông thì đau hơn nữa, lúc đó ngã theo kiểu mặt ngửa mông tiếp đất, chỗ trầy xước đau rát như bị thiêu đốt.
Tôn Lập Côn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó, rõ ràng là đang cố chịu đựng, anh đứng dậy đi gọi bác sĩ, vừa hay gặp bác sĩ đi ra từ phía sau.
Bác sĩ cầm theo vài hộp thuốc, có thuốc uống, có thuốc bôi, gom lại cho vào túi rồi đưa cho Tôn Lập Côn.
“Liều lượng tôi đã nói với cậu rồi, hôm nay là mũi đầu tiên, còn bốn mũi nữa, thời gian tôi cũng ghi lại rồi, nhất định phải đến đúng giờ.”
Bác sĩ đang ghi chú sơ lược trên vỏ hộp, ánh sáng hơi tối nên mắt có chút hoa.
Tôn Lập Côn nhìn ông ấy bận rộn, cảm ơn mấy câu.
Quay đầu lại thì thấy Hà Viện ngồi thẫn thờ cào vào mép ghế.
Bác sĩ nhìn hai người, thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965379/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.