Trong phòng khách chỉ bật đèn vàng mờ nhạt, không đủ sáng để nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt.
Bàn tay đang cầm điếu thuốc của Tôn Lập Côn khựng lại, tàn thuốc đã dài một đoạn, anh búng nhẹ cho rơi rồi mới dời ánh mắt sang mặt cô.
“Nghĩ gì vậy? Đây chẳng phải là nhà của chúng ta sao?”
Hà Viện gật đầu, nhưng không nói gì, chỉ khẽ cong khóe miệng mỉm cười.
Tôn Lập Côn không cảm thấy có gì là bất tiện, anh cũng hiểu rõ điều cô đang lo lắng. Nhưng một khi đã quyết định dẫn cô theo, thì tất cả những điều cô nghĩ tới vốn dĩ sẽ không xảy ra.
Ít nhất là – Tôn Lập Côn sẽ không để nó xảy ra.
Thấy Hà Viện vẫn ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, anh cất giọng nói: “Lần sau nhé, giờ chắc cũng không còn mua được vé rồi.”
Hà Viện khẽ đung đưa chân, mỉm cười nhìn anh: “Sao cũng được, chỉ cần ở bên anh, đi đâu cũng không quan trọng.”
Cho dù đó là lời thật lòng xuất phát từ tận đáy tim, cô vẫn có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để thốt ra.
Tôn Lập Côn từ tốn nhả ra một vòng khói, nghiêng đầu nói: “Ừ.”
Ban đầu anh cũng không có ý định về quê ăn Tết, vốn dự định kỳ nghỉ hè sẽ đưa Hà Viện về Thanh Hải một chuyến, tiện thể làm rõ chuyện của Tôn Lập Sơn, cũng muốn tận mắt xem “con dâu tương lai” mà mẹ anh nhắc tới – người mà đến cái tên còn chưa rõ.
Tôn Lập Sơn mắc chứng tự kỷ nặng, có vấn đề nghiêm trọng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965394/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.