Đêm xuống, một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo những cành cây khô khốc đằng sau lay động.
Tôn Lập Côn đứng ở ngã tư đường, một tay vẫy taxi, tay kia gọi lại cho Quan Tư Mẫn.
“Alo?” Giọng người phụ nữ bắt máy.
Tôn Lập Côn có chút ngại ngùng, dù sao cũng là chuyện đã hứa, trước tiên anh nói lời xin lỗi, rồi thành khẩn giải thích lý do với cô ấy.
Lên xe, tài xế phía trước thấy người đàn ông cứ nói chuyện điện thoại mãi, lại quay đầu nhìn Hà Viện.
“Đi khu dân cư Bắc Uyển ạ.”
Tài xế cười: “Rồi!”
Khóe môi Tôn Lập Côn khẽ cong, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, trong xe vang lên nhạc từ đài phát thanh, Hà Viện có chút không nghe rõ giọng đối phương trong điện thoại.
Quan Tư Mẫn nằm trên giường, nhìn trần nhà, giọng nhẹ nhàng: “Vậy… ngày mai anh đến nhé? Hôm nay trễ rồi.”
“Ừ, vòi sen tôi sẽ mang cái mới, em không cần mua.”
Người phụ nữ trở mình, nhìn chằm chằm móng tay: “Được, vậy em đợi anh.”
Trong xe dần ấm lên, hơi ngột ngạt, Hà Viện giơ tay hạ kính xe xuống một chút.
Gió lùa bên hông, Tôn Lập Côn nheo mắt nhìn cô.
“Không lạnh hả?”
“Dạ, không cảm thấy gì.”
Tôn Lập Côn nhìn mái tóc rối bời của cô: “Sao vậy?”
Hà Viện cũng không rõ bản thân mình sao nữa, trong lòng có cảm giác không ổn, nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào, chỉ đành hỏi vu vơ.
“Tối nay anh còn ra ngoài hả?”
Tôn Lập Côn nhẹ giọng: “Không đi nữa, muộn rồi.”
“Chị ấy đợi được sao?”
“Gì mà đợi được hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965395/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.