Ra khỏi cửa cầu thang, Tôn Lập Côn chầm chậm bước về phía tòa nhà số sáu.
Bất chợt, vài hạt tuyết nhỏ rơi xuống vai anh, trắng tinh, mịn nhẹ.
Chạm đất, rồi thoáng chốc tan biến.
Khóe môi Tôn Lập Côn khẽ nhếch, năm nay thời tiết quả thực lạ thường, đây là lần đầu tiên anh thấy tuyết ở thành phố này, đã hơn mười năm rồi, nhớ lại những chuyện cũ, tất cả chỉ như mây khói thoáng qua.
Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng ba, chắc Hà Viện vẫn chưa về, nhìn qua cửa sổ, bên trong vẫn tối om, anh cũng không lên nữa.
Anh lùi lại vài bước, dựa vào chiếc xe máy, châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút trong ánh sáng lờ mờ.
Năm Tôn Lập Côn mười sáu tuổi.
Anh một mình từ Thanh Hải đến Lư Thành, đeo chiếc balo đen, kéo theo một chiếc vali, đổi xe khách rồi tàu hỏa mới đến được nơi này. Khi đó kinh tế phía Nam phát triển nhanh chóng, người ở quê cứ ùn ùn kéo đến, anh không có sự kiên định với việc học, cũng phải theo dòng người, mặc kệ Tôn Chính Hùng ngăn cản, nói mãi mới khiến ông ấy đồng ý.
Chiều hôm đó, anh tìm được một nhà nghỉ không rõ nguồn gốc để nghỉ chân, bắt đầu nghĩ xem kế tiếp nên làm gì.
Ba Tôn miệng thì nói mặc kệ, nhưng lúc đi vẫn ném cho anh một tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ sơ lược, nghênh cổ nhìn anh: “Đến thì gọi cho người này trước, không biết có giúp được gì không, nhưng còn hơn là chết bờ chết bụi bên ngoài.”
Đó là một người bà con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965396/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.