Tôn Lập Côn khi còn trẻ từng trải qua một mối tình, khi đó anh còn làm việc ở sòng bài gần cảng.
Cô gái là người Chương Châu, Phúc Kiến, làm việc trong một siêu thị chuỗi, hai người quen nhau trong một tiệm bánh cuốn.
Nguyên do là vì khi cô gái tính tiền, phát hiện ví tiền trong túi không cánh mà bay, ông chủ đã quen với cảnh tượng này nên không hề mềm lòng, bắt cô ấy gọi bạn đến trả thay.
Cô gái cứ vừa khóc vừa giải thích, nói rằng mình mới đến Lư Thành, đất khách quê người, không có ai có thể gọi là bạn.
Có lẽ chính câu nói đó khiến Tôn Lập Côn động lòng, anh đứng sau cô ấy xếp hàng chờ tính tiền, vốn cũng đã sốt ruột vì chờ quá lâu.
Vậy nên anh trả tiền thay cô ấy.
Ông chủ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà đánh giá Tôn Lập Côn một cái, “hừ” lạnh một tiếng rồi để cô gái đi.
Tôn Lập Côn quay về hướng cảng, bất chợt nghe thấy phía sau có người gọi mình, anh dừng bước quay lại nhìn, thì ra là cô gái lúc nãy trong tiệm bánh cuốn.
Cô gái không muốn mắc nợ người lạ, chủ động xin cách liên lạc, nói rằng nhất định sẽ trả lại tiền cho anh vào một ngày gần nhất.
Tôn Lập Côn thấy buồn cười, chỉ là tiền một phần cơm, có cần phải làm to chuyện, đuổi theo để hứa hẹn đến mức đó không?
Nhưng nhìn gương mặt mộc mạc của cô gái, anh cũng mềm lòng, gật đầu đồng ý.
Lần thứ hai gặp lại, cô ấy đứng ngay trước cửa, nói rằng mình lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965402/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.