“Nhìn gì vậy? Anh cậu đi lâu rồi.”
Trần Tiểu Như nháy mắt với cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười mập mờ, mang theo chút tinh nghịch.
Hà Viện nghiêng mặt sang, cười khẽ: “Cậu tới lúc nào vậy?”
“Lúc không nên tới thì lại tới.”
Hà Viện bật cười rạng rỡ, không thèm tiếp lời, đi về phía cửa vào ga: “Vào trong đợi hai người họ nhé? Ngoài này nóng lắm.”
Trần Tiểu Như trợn mắt, lườm cô một cái: “Không phải cậu nói với anh cậu là sẽ đứng ngoài đợi bọn mình à? Hóa ra là muốn tiễn anh ấy đi?”
Hà Viện mím môi, không phủ nhận, cuối cùng chỉ khẽ kéo tay bạn.
“Đi nhanh đi!”
Trần Tiểu Như thấy dáng vẻ chẳng có chí khí của cô, thở dài một hơi: “Nếu là mình, đã nói thẳng ra từ lâu rồi.”
Hà Viện cúi đầu, khẽ v**t v* tấm vé tàu đỏ trên tay.
Một lúc sau, cô mới khẽ cất tiếng từ trong cổ họng: “Cậu không hiểu đâu…”
Loại quan hệ này thật ra từ lúc bắt đầu đã được định hình, cô không thể mở miệng, cũng không biết mở miệng thế nào.
Những năm trước, cô luôn cho rằng đó là vì mình còn nhỏ, ngày thường chỉ có hai người sống cùng nhau, chưa từng thực sự suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, cô cứ nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm bình thường của em gái dành cho anh trai.
Nhưng thời gian trôi qua, cô nhận ra không phải vậy, cô luôn không ngừng nghĩ đến người đàn ông ấy, sẽ để tâm đến việc anh về trễ, để tâm đến việc anh có mệt không, cũng để tâm xem anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965403/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.