Có lẽ là do buổi tối bị Trần Tiểu Như kích động, cũng có thể là trong lòng vẫn luôn có một ý nghĩ đang gào thét.
Hà Viện gửi một tin nhắn, không có lời chào, không đầu không đuôi.
“Đợi em về, muốn nói với anh một chuyện.”
Trong lòng Hà Viện đếm thời gian, không thấy anh trả lời, lại đứng dậy ra ghế sofa lấy túi đồ.
Cô lấy quần áo để thay ra trước, bỗng nhiên mấy tờ tiền đỏ rơi ra trên sàn.
Hà Viện khựng lại.
Rồi cúi người nhặt lên, cô nhìn vào trong túi, còn mấy tờ nữa cuộn lại với nhau.
Cô khẽ cười, chắc là Tôn Lập Côn đã lén nhét vào lúc cô vào nhà vệ sinh, lúc đó cô đã nói rõ là trên người còn nhiều tiền, không cần anh đưa, nhưng rõ ràng người đàn ông ấy không nghe.
Điện thoại đột ngột vang lên.
Tôn Lập Côn vừa vào cửa, tiện tay cởi áo thun, để trần nửa người đi thẳng vào phòng tắm.
Ra ngoài, điện thoại vừa rung lên một cái.
Anh rút khăn lau tóc, tay kia nhắn lại cho Hà Viện.
“Quan trọng lắm à? Giờ không thể nói sao?”
Trong lòng Hà Viện dâng lên một cảm giác ấm áp: “Quan trọng, nên mới muốn nói trực tiếp.”
Người đàn ông cười khẽ: “Vậy chắc chưa đến mức quan trọng lắm, không thì em cũng không nhịn được.” Sau đó lại thêm một câu: “Chuyện tốt hả?”
Tay Hà Viện không động đậy, nụ cười trên môi cũng hơi đông cứng lại.
Chuyện tốt hay xấu? Cô nhất thời chưa thể lý trí mà trả lời được, vì đối với cô, không nghi ngờ gì là điều tốt nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965404/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.