Hàn Nhật hơi lặng người khi nhìn mặt kẻ ái đen này, nói đúng hơn là dung nhan. Hắn tuy không biết gì về thẩm mĩ hay đánh giá vẻ đẹp của một người nhưng cũng không thể nào kìm được lòng rằng người trước mặt thật đẹp.
Người này, không phải nói là cô gái này hiện giờ gương mặt đã tái nhợt nhưng vẻ đẹp vẫn được rõ ràng, mái tóc sau khi được cởi bỏ lớp chùm hơi xõa ra xung quanh, tóc trên trán hơi ướt nhưng như tạo thêm vẻ đẹp cho gương mặt xinh đẹp này, chiếc mũi nhô cao, lông mi cong dài với lông mi như lá liễu vậy.
Đây có lẽ là người đẹp nhất mà hắn từng gặp. Hàn Nhật rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ trẻ, mang nặng tư tưởng, mọi người thường rất ít cho người phụ nữa nào trẻ tuôur ra ngoài, hầu hết đều ở trong nhà cả thường là những người phụ nữ đã có chồng mới hay đi ngoài đường, mà cũng chỉ khi họ đi mua thức ăn cho gia đình mìn mà thôi, là một ăn xin hắn cũng không thường nhìn kĩ gương mặt mọi người, vì như thế ho sẽ càng chán gét ngươi, để một tên ăn xin nhìn ngắm không có gì hay ho cả, vì thế hắn không nhìn nếu không sẽ không có cơm ăn. Nếu là mình thù Hàn Nhật có thể nhịn nhưng còn Nhà nữa thì không thể. Khi mọi người cho ngươi thứ gì đó thì ngươi chỉ cần cảm tạ cùng chúc phúc là được. Đấy là thứ mà hắn học được.
Ăn xin không phải là một thứ có thể dựa dẫm, cho dù ngươi làm cách gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-an-xin-cuong-han/54181/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.