“Khụ...khụ...tức chết mất...sao toàn xịt vậy...” Hàn Nhật tay hất hết mấy hạt bụi mù trước mặt, lòng vẫn thật khó chịu.
“Thử lại...”
“Lấy một ít bột Quỳnh Hoa từ một chiếc lọ bên cạnh ra, trộn thêm ít bột Hỏa Liên, tiếp nén chặt lại vào bên trong quặng sắt tinh kiết “ Hàn Nhật lẩm bẩm, đồng thời tay cũng không ngừng di chuyển, vì là quặng sắt nên khá dễ nắn, hai tay đan lại rồi nén quặng sắt thành một hình tròn.
Nhìn tác phẩm mới của mình Hàn Nhật cũng gật đầu, tuy không mấy tròn lại có chút hơi thô nhưng như vậy đã là tạm được.
Hắn không dừng lại ở đó, tiếp tục làm thêm gần hai chục cái như vậy nữa mới dừng lại.
Nhìn mấy quả cầu này trong lòng Hàn Nhật như chảy máu, sắt tuy không có gì quý nhưng cũng không thể nói là rẻ, đến năm linh thạch mới được một cân, tốn nhất lại là hai loại bột Quỳnh Hoa cùng Hỏa Liên, tổng hai thứ này nuốt trọn hơn trăm linh thạch của hắn. Lại thêm vài thứ khác nữa, chỗ này cũng phái năm trăm linh thạch là ít.
Nhớ đên lúc còn là ăn xin, việc ăn lo một bữa quả thật là không thể, ở Lưu Phúc trấn tiền phổ thông lại là tiền đồng và tiền vàng, một chiếc bánh màn thầu giá ít cũng đã bảy đồng, không kể có nhân còn đắt hơn, linh thạch ở đó quá quý hiếm, nếu chỉ càn có một viên thôi sợ cũng sẽ có thể ăn no cả tháng. Kiếm ăn ở một nơi như vậy không hề dễ dàng, khi đó hắn vẫn còn rất ngớ ngẩn chỉ sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-an-xin-cuong-han/54182/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.