Lam vũ đế quốc rộng lớn vô cùng, do nhiều lần xâm lược các nước nhỏ bé nhờ vậy mà trở lên hùng mạnh. Ở đế quốc này cũng phải đến cả chục ngôi thành lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có Thanh La thành, ngôi thành này cũng chỉ thuộc loại vừa nhưng trái lại cũng khá phồn hoa, do đây cũng là cửa khẩu quan trọng của Lam Vũ đế quốc thông với một số bộ phận bên ngoài.
Đi mấy ngày đường nữa, Hàn Nhật hiện tại đang đứng tại một trấn nhỏ cách Thanh La thành mấy dặm đường. Hắn hiện tại chưa muốn vào thành luôn mà trước tiên phải chuẩn bị chút ít.
Việc đầu tiên hắn làm ghé vào một tiệm quần áo nhỏ trong trấn.
Hàn Nhật muốn mua chút quần áo, tuy hiện tại máu trên người hắn đã đượ rửa sạch nhưng cũn đã rách nát không chịu nổi.
Ông chủ nhìn thấy một đứa trẻ quần áo như vậy tưởng ăn xin tìm tới, liền vội chạy ra. Nhưng chưa kịp nói gì thì Hàn Nhật đã giơ ra cánh tay có đeo theo một chiếc nhẫn, điều này làm ông chủ vội nuốt lời muốn nói lại, chỉ đứng im quan sát kĩ hành động của Hàn Nhật. Mấy người khác hàng khác thì hơi khó chịu, cẩn thận né tránh.
Vốn nghĩ việc mua quần áo là đơn giản nhanh chóng, ai ngờ.
-Tiểu tử, ngươi có biết chọn quần áo không vậy, màu lam này xấu quá, thay đi.
-Màu tím nhìn chẳng hợp gì cả, trông như tên du côn vậy, thay đi.
-Màu này thì tạm được, khoan đã, chất liệu quá kém, đổi liền.
Lão đầu miệng luôn mồm đánh giá thẩm mĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-an-xin-cuong-han/54197/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.