Tô Hoàng hừ nói:
-Tiểu tử nhà người thật khôn lẻo. Một tên nhỏ tuổi như ngươi, lại là luyện khí kì tầng bốn lại dám bảo nhà nghèo, ai tin chứ. Hừ... Ta vốn muốn mua của ngươi Ta Vị Hỏa Huyết quả nhưng ngươi từ đầu đến cuối lại không có ý giao ra thì đừng trách ta.
Hàn Nhật nghe Tô Hoàng nói vậy hơi giật mình, thì ra thứ kia tên là Tam VỊ Hỏa Huyết quả. Lòng cũng thầm kêu không ổn, Tô Hoàng hình như thật sự muốn cướp đoạt, sau đó lại thấy bên kia tay phải của Tô Hoàng từ bao giờ đã xuất hiện một thanh đoản kiếm, hơi nhún người một cái Tô Hoàng nhảy về phía Hàn Nhật quét ngang kiếm. Nhanh chóng rút kiếm sau lưng, tay phải cầm kiếm chắn ngang thủ thế, Hàn Nhật không dám kinh thường kiếm này.
Một kiếm của Tô Hoàng chém tới mang theo kình phong gào thét, quanh thân kiếm, ngưng tụ một luồng kí mờ màu trắng.
"Choang"
Một tiếng kim loại vang lên, thân kiếm hai người chạm nhau nhanh chóng rồi cũng lại nhanh chóng tách ra.
"Phụt"
Hàn Nhật sau khi tiếp một kiếm kia liền bị đẩy ra xa, trực tiếp phun một ngụm máu, trên tay hắn, thanh kiếm đang kịch liệt rung động phát ra những tiếng "oong...oong". Hiển nhiên hắn đã bị thương nặng.
Thấy Hàn Nhật có thể tiếp nhận một kiếm kia Tô Hoàng có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng phi lên lần nữa đâm tới, hắn không có ý định cho Hàn Nhật nghỉ ngơi.
Cắn chặt răng, Hàn Nhật liền điều động hết chân nguyên trong cơ thể, lần này hắn không dám trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-an-xin-cuong-han/54198/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.