-Lão đầu hiện tại làm gì bây giờ.
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy Hàn Nhật đã hỏi luôn, cái người kia không cho hắn gọi sư phụ, hắn cũng chẳng quan tâm liền gọi là lão đầu, dù sao gọi một người hơn năm trăm tuổi cũng không có gì quá. Hiện tại hắn chỉ cần tập trung thần thức vào cái viên châu kia là có thể cảm nhận được lão đầu kia và nói chuyện dễ dàng.
-Tiểu tử, việc này ngươi cũng cần phải hỏi ta sao, đương nhiên việc đầu tiên là ra khỏi cái nơi rưng rậm này rồi, ở đây thì có thể dạy ngươi cái gì chứ chẳng lẽ bắt cá.
Nghe vậy, Hàn Nhật biết lão đầu kia muốn dùng việc bắt cá hôm qua trêu chọc, hắn cũng chẳng buồn để ý mà hỏi:
-Vậy đi đâu, à hay là có phải chúng ta đi Đát La thành kia.
-Đi nơi đó làm gì.
-Chẳng phải nơi đó có rất nhiều người mạnh hay sao? Đi nơi đó đương nhiên để mạnh hơn rồi.
-Mạnh cái con khỉ khô, đó là chỉ với mình ngươi thôi, cái Đát La thành kia chỉ toàn một lũ tạp nham, với mấy cái môn phái nhỏ bé, có gì mà mạnh chứ. Hừ...
"Ặc..."
Hàn Nhật nghẹn giọng, Đát La thành mà mọi người nói với hắn tồn tại như có tiên nhân kia lại không ngờ vào miệng người này như một nơi bẩn thỉu rẻ rách đáp đi vậy, hắn có chút buồn bực, cái lão đầu này làm như mình mạnh nắm vậy đó, lại nói:
-Vậy đi đâu.
-Nơi có những người cần giết. Lam Vu đế quốc.
Đột nhiên giọng nói của lão đầu thay đổi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-an-xin-cuong-han/54201/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.