-Tiểu tử, mấy ngày qua tu luyện tốt nhỉ.
Vừa mới bước ra cửa sơn động, trong đầu Hàn Nhật vang lên, hắn cũng nhận ra đây là giọng nói trong không gian kia.
-À..ừ
Hàn Nhật trả lời qua loa, hắn hiện tại vẫn chưa biết người kia có mục đích gì.
-Còn ừ gì nữa mau vào đây cùng ta, ta có việc cần nói với ngươi.
Giọng nói kia lại vang lên.
Lần này Hàn Nhật lại quả quyết:
-Không được hiện tại ta đang đói không thể cứ thế vào được.
Hắn cũng đoán được người kia đã dễ dàng thả hắn ra thì cũng có cách mà dễ dàng đưa hắn vào lại nhưng hiện giờ sau nhiều ngày tu luyện chỉ dùng linh khí nuôi thì cơ thể sợ trụ không nổi.
-Được rồi mau lên.
Nghe Hàn Nhật nói vậy giọng nói kia cơ hồ cũng chấp nhận.
...............
Món ăn của Hàn Nhật đương nhiên là món cá mà hắn đã chọn trước đó, hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên nhiều nên chắc việc này cũng sẽ đơn giản hơn.
Tuy nhiên đó chỉ là nghĩ thôi.
"Tùm..."
Lần này là lần vồ hụt mười chín của Hàn Nhật kiến hắn ngã nhào uống không ít nước.
Chiếc bụng của Hàn Nhật hiện tại cũng đã no bởi nước, suốt vừa rồi hắn đã cố bao lần vồ mà không được một con nào. Lý do thì rất nhiều, thứ nhất hắn mới mười tuổi thân người thấp không thể lội sâu, thứ hai hắn văn bản không có biết bơi, thứ ba cá ở đây không biết ăn gì mà ngươi vừa nhỏ lại còn bơi cực nhanh, thứ tư cũng là quan trọng nhất kiến cá luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-an-xin-cuong-han/54202/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.