Cố Tử Mặc quay đầu nhìn, tò mò hỏi “Em cười cái gì?”
An Nhạc cắn cắn môi thu lại nụ cười trên mặt rồi mới ngẩng đầu lên nói “Thật ra thì lúc em rửa chén, anh đã suy nghĩ muốn hôn em phải không?” Lại giữ im lặng nhai kẹo cao su, nếu không phải vừa rồi cô nếm mùi vị này thì cũng không biết đấy!
Cố Tử Mặc nhướn mày, tựa vào bên cổ An Nhạc, thấp giọng nói “Không phải, thật lâu trước kia đã muốn làm như vậy rồi.”
“Biến.” An Nhạc đẩy hắn ra, cố ý đổi chủ đề “Chúng ta chơi trò chơi đi.”
Nói xong, An Nhạc dẫn đầu đi tới phòng sách của hắn, trong nhà hắn có tổng cộng ba máy vi tính, một cái để bàn ở phòng sách, hai laptop ở phòng ngủ, mà phòng ngủ với phòng sách thông với nhau, ở giữa có một cánh cửa để đi qua.
Lúc trước đi xem qua cô có hỏi hắn, hắn nói dùng cho công việc, dùng để giải trí, ba cái cũng không nhiều lắm.
An Nhạc nghĩ, quả nhiên là người có tiền mà.
An Nhạc vào phòng sách vốn là muốn mở máy tính, nhưng tầm mắt lại lơ đãng liếc thấy một cuốn Album trên giá sách, trước đó cô cũng có thấy lại ngại không dám mượn, hiện tại, cô chỉ vào nó hỏi người phía sau “Có thể xem không?”
Cố Tử Mặc lấy xuống đưa cho cô, nói “Không cần hỏi có thể hay không, em cứ xem như nhà mình là được rồi.”
An Nhạc cũng muốn tùy tiện như vậy, nhưng đây là nhà của hắn cô làm sao có thể xem như nhà mình? Cô nhận lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67428/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.