“Em nấu đi.” Cố Tử Mặc buông tay ra đứng sang một bên, An Nhạc quay đầu nhìn, người nào đó tóc vẫn còn ướt mặc một chiếc áo sơ mi trắng thả hai nút áo trên cùng, một mảng lớn da thịt bao gồm cả xương quai xanh xinh đẹp kia đều lộ ra ngoài, hắn cứ như vậy lười nhác đứng đó phát ra gợi cảm chí mạng.
Cảnh tượng này khiến cho An Nhạc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đây là cố tình dụ dỗ cô sao? An Nhạc ổn định lại tâm trạng, bình tĩnh nói “Anh ra ngoài đi!”
Cố Tử Mặc động cũng không động, nhìn cô cười “Anh muốn nhìn em nấu.”
An Nhạc nhíu mày, hắn muốn nhìn cô nấu đúng không? Cô cởi tạp dề xuống quấn lên người hắn, cao quý lãnh diễm nói “Không đi ra ngoài, vậy anh nấu đi!”
Cố Tử Mặc vô tội buông tay “Nhưng anh không biết.”
An Nhạc cười như tên trộm “Không sao, em dạy cho anh.”
Cho nên bữa cơm này biến thành An Nhạc đứng một bên chỉ đạo, Cố Tử Mặc làm việc. An Nhạc ở bên cạnh nhìn cách thức nấu ăn vụng về của Cố Tử Mặc, bỗng nhiên có một loại kích động muốn tiến lên ôm chặt lấy hắn, nhưng mà kích động cũng chỉ là kích động, giống như tâm huyết dâng trào, không nhất định phải thực hiện, An Nhạc cuối cùng cũng không dám làm như thế. Còn về phần đồ ăn làm ra có ăn được hay không thì không cần phải nói, mùi vị cũng không tệ lắm.
Sau khi ăn xong hai người cùng nhau thu dọn bàn, rửa chén đương nhiên do An Nhạc phụ trách, rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67429/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.