Cố Tử Mặc cảm thấy hứng thú nhướng mày hỏi “Tại sao?”
“Bởi vì chỉ có phân trâu mới có thể giúp hoa lài phát triển khỏe mạnh, lớn lên xinh đẹp.” An Nhạc không ngần ngại chuyện vẫy thật nhiều máu chó, cô chính là muốn khiến hai cô gái kia cảm thấy hâm mộ ghen tị hận, xứng hay không xứng liên quan cái rắm gì tới bọn họ, bọn họ quyết định được sao?
Cố Tử Mặc gật đầu đồng ý “Đúng là thế thật.”
“Ông xã, anh có biết loại người nào là đáng thương nhất không?”
“Loại người nào?”
“Không ăn được nho thì nói nho chua.”
Trong khi hai người thân thiết, hai cô gái kia mặt lúc xanh lúc trắng, xoay người xám xịt rời đi.
An Nhạc lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, mấy con dê nhỏ này tưởng cô dễ bị bắt nạt lắm sao?
Lúc An Nhạc phục hồi tình thần lại thì tay cô bị một bàn tay rộng rãi khác nắm lấy, khỏi cần phải nói cũng biết là tay Cố Tử Mặc, cô liếc mắt nhìn, hắn mỉm cười nói “Như vậy em có thể quang minh chính đại tuyên bố chủ quyền.”
“Xùy!” Sau khi An Nhạc quay mặt đi, một giây sau nắm chặt tay hắn.
Vào buổi tối huyên náo ấy, An Nhạc cùng Cố Tử Mặc nắm tay đi trên đường, mặc dù không mua nhiều thứ nhưng cũng không tính là tay không mà về.
Hai người mua một đôi dây treo điện thoại tình nhân, về phần là ai mở miệng muốn mua thì thật sự không phải cô, cô chỉ nói mình muốn mua một dây treo điện thoại, kết quả nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67430/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.