Công Tử cười một tiếng, ôm cô đi về phía cửa truyền tống, An Nhạc thấy hắn thật sự ôm mình đi về phía đó, bắt đầu luống cuống, vừa rồi cô nói ra nhẹ nhàng như vậy, chẳng qua là dùng phép khích tướng muốn hắn tha cho mình thôi mà!
Thật sự muốn ôm đi như vậy? Nếu như chạy một vòng hết các thành, An Nhạc nhất định sẽ vô cùng sáng chói trên kênh thế giới cùng với diễn đàn, không chừng còn bị người ta đuổi giết, mặc dù cô không sợ trở thành kẻ thù chung của nhân dân, nhưng mà cô chơi trò chơi là muốn vui vẻ chứ không phải đi chịu tội nha.
Vì vậy, An Nhạc đành phải cúi đầu, người ta thường nói hảo hán không sợ thiệt trước mắt, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
[Mật ngữ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Được rồi, ta sai rồi!
[Mật ngữ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Ta lập tức sửa tên lại.
‘Công Tử Thế Vô Song’ lập tức dừng bước.
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Không ủy khuất?
[Mật ngữ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: *cắn răng* không ủy khuất, làm sao lại ủy khuất!
An Nhạc đánh chữ xong liền mở cột sủng vật đổi tên bảo bảo thành [heo heo heo heo heo], sau đó chớp mắt cười.
[Mật ngữ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Đã hài lòng chưa? Ta xác định cùng khẳng định không có bất kỳ ẩn ý nào, cũng không nhắc tới ID của ngươi.
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Hài lòng.
‘Công Tử Thế Vô Song’ rất nhanh liền bỏ nhân vật của An Nhạc xuống, An Nhạc lập tức thao tác cho nhân vật lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67477/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.