Đến lúc trở lại ký túc xá đã là rất muộn rồi, hiếm khi An Nhạc không đăng nhập vào trò chơi trước khi đi ngủ, ngày hôm sau online lại phát hiện Công Tử biến mất hơn mười ngày cuối cùng cũng login.
Thật đúng lúc!
An Nhạc nhìn ID lóe lên kia phát hiện tâm tình mình đã bình thản hơn rất nhiều, ít nhất không kích động như lúc theo đuổi học trưởng tiến vào trò chơi nữa, cô nghĩ đại khái là mình thật sự có thể buông xuống được, lúc trước chẳng qua cô bị cuốn hút bởi phần ôn nhu không thuộc về mình mà thôi.
An Nhạc tắt giao diện bạn tốt, thao tác nhân vật chạy đi làm nhiệm vụ tuần hoàn, vừa chạy đến vòng thứ năm liền nhận được lời mời tổ đội của Công Tử. Mặc dù hiện tại suy nghĩ muốn quyến rũ hắn đã phai nhạt, nhưng An Nhạc cũng không có ý định cắt đứt liên lạc với Công Tử, vì vậy cô không chút do dự điểm tiến vào, vào rồi mới thấy trong đội ngũ chỉ có hai người.
Làm cái gì vậy?
[Đội ngũ] Công Tử Thế Vô Song: Địa phủ, tới đây.
[Đội ngũ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Làm gì?
[Đội ngũ] Công Tử Thế Vô Song: Đi ngang qua vô tình gặp một con quỷ linh, không phải ngươi vẫn muốn sao?
Quỷ linh chính là quái ở địa phủ dựa vào xác suất có thể bạo ra sủng vật nguyên hình, một u linh nho nhỏ, dáng vẻ huyền ảo, rất thú vị! An Nhạc muốn loại này lâu lắm rồi, mặc dù trên chợ có bán, nhưng cô muốn tự mình bắt một con, trước đây vận khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67479/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.