10h30', bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người ra về.
Trong lễ đường, Diệp Phàm cũng từ từ đi ra.
- Mấy chú nói đại ca ca trong miệng của nữ thần Nhược Thủy là ai?
- Cái này còn hỏi nữa sao? Nhất định là người trong lòng nàng rồi.
- Ka dĩ nhiên là biết điều đó, nhưng mà ý tớ là người đó tên là gì, học ở khoa nào?
- Cái này có trời mới biết.
- Thật là hâm mộ cùng ghen tỵ với tên đó.
Dưới ánh đèn, những nam sinh viên kia nghị luận rối rít, khuôn mặt lộ ra vẻ hâm mộ và ghen tỵ.
Nghe được những lời nghị luận xung quanh, Diệp Phàm cười khổ không thôi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân mình đến xem tiết mục của Tư Đồ Nhược Thủy, kết quả lại trở thành danh nhân.
- Đừng có quên Lữ Văn a.
- Lữ Văn là ai?
- Chú ngốc thế, kể từ khi nữ thần Nhược Thủy nhập học, Lữ Văn đã dọa lùi những nam sinh muốn đến bên cạnh làm quen Nhược Thủy? Tối nay hắn lại mất mặt như thế, chỉ sợ là sẽ giận cá chém thớt, trút lửa giận vào vị đại ca ca trong miệng Nhược Thủy.
- Ừh, cũng đúng, vị đại ca ca kia hơn phân nửa là sinh viên của trường chúng ta rồi.
Nói tới đây, vẻ ghen tỵ và hâm mộ trên mặt những nam sinh kia đã biến mất, thay vào đó là oán giận, oán giận Lữ Văn bá đạo lấn hiếp người.
Nghe được những lời ấy, Diệp Phàm bất động thanh sắc, muốn rời khỏi lễ đường, đi đến bên cửa hông để chờ Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1386797/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.