- Lữ Văn, sau này anh không nên nói với người ngoài tôi là bạn gái của anh, tôi cẳn bản không phải là bạn gái của anh. Tôi cũng không thích anh, anh cũng không cần phải tự tác đa tình.
Tư Đồ Nhược Thủy lại nói.
- Em…
Vẻ mặt Lữ Văn trắng bệch nhìn vào Tư Đồ Nhược Thủy, thân thể của hắn run lên giống như là bị giật điện, muốn nói cái gì nhưng lại phát hiện đầu óc trống rỗng.
- Lữ Văn, Nhược Thủy không thích mày, mày lại nói nữ thần là bạn gái của mày, da mặt của mày thật dày a.
- Đệt con mja, chưa từng thấy đứa nào không biết xấu hổ như mày.
- Lữ Văn, mày còn ở trên đó làm gò? Chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao?
- Đi xuống.
- Cút xuống đi.
Cùng lúc đó, đám sinh viên ở bên dưới giống như là uống máu gà, kích động đứng lên, quơ cánh tay hô to lên.
Những tiếng “ Cút” được vang lên một cách chỉnh tề giống như một tiếng sấm nổ vang bên tai Lữ Văn, cả người hắn xụi lơ trên sân khấu.
Sau đó, bó hoa trong tay của hắn cũng rơi xuống sân khấu.
Dưới ánh đèn, vẻ mặt của hắn cũng không còn tỏ ra cao cao tại thượng , cũng không có ngang ngược càn rỡ, vẻ mặt của hắn lúc này trắng bệch.
- Tại… Tại sao lại như vậy?
Dưới sân khấu, Trương Kiếm Nhâm thấy Lữ Văn giống như con gà chết, sắc mặt cuả hn không thể tin mà lẩm bẩm.
Không trả lời, 3 tên bên cạnh cũng há hốc mồm, thậm chí cho rằng bản thân bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1386798/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.