Chị Vũ Hinh, chị cảm thấy thế nào rồi?
Đi vào phòng, Tô Lưu Ly liền thấy sắc mặt của Tô Vũ Hinh đã không còn trắng bệch nữa, lúc này sắc mặt của nàng một mảnh hồng nhuận, cả người đều chuyển biết tốt, nhưng mà Tô Lưu Ly vẫn lo lắng như cũ, liền hỏi. -Chị khỏe hơn nhiều rồi. Tô Lưu Ly quan tâm làm Tô Vũ Hinh cảm thấy ấm lòng, mặc dù 2 người chỉ là chị em họ nhưng mà tình cảm của 2 người lại còn hơn cả chị em ruột. “Phù” Tô Lưu Ly nghe vậy thì thở ra, sau đó hỏi vấn đề mà nàng quan tâm nhất: -Chị Vũ Hinh, tên vô lại kia có làm chuyện không bằng cầm thú với chị không? Không bằng cầm thú? Trong nháy mắt Tô Vũ Hinh liền hiểu Tô Lưu Ly nói gì, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc chữa trị. Sắc mặt nàng liền ửng hồng, thậm chí ngay cả bản thân cũng có chút nhũn ra, cảm giác kia giống như không thể thể nghiệm cái cảm giác XXX kia. Chẳng…Chẳng lẽ tên hỗn đản kia thật sự thịt chị Vũ Hinh rồi sao? Thấy sắc mặt Tô Vũ Hinh ửng đỏ thì trong lòng Tô Lưu Ly kinh hãi. -Lưu Ly, cháu nói là Diệp thần y sao? Đột nhiên, Tô mẫu hỏi. -Ngoài hắn ra thì là ai? Tô Lưu Ly đáp, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của Tô Vũ Hinh: -Chị Vũ Hinh, không lẽ thật sự… -Lưu Ly, Diệp thần y cứu Vũ Hinh, là ân nhân của chúng ta, tại sao cháu lại nói người ta là vô lại kia chứ? Tuy rằng Tô mẫu xuất thân bần hàn,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1387136/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.