Phòng khách dưới lầu, Tô Hồng Viễn vẫn chưa rời đi, lúc này đang ngồi trên ghế salon, đợi kết quả.
Một mặt, hắn lo lắng bệnh của Tô Vũ Hinh có chữa trị được hay không, quan trọng hơn Diệp Phàm là người mà Sở Cơ giới thiệu, trong lòng hắn âm thầm quyết định cần phải thông qua Diệp Phàm để bám vào đường đây của Sở Cơ, Diệp Văn Hạo. Tô Phi Vũ cũng không hề rời đi. Hắn cũng ngồi trên ghế, cũng đang đợi kết quả. Nhưng mà hắn đang đợi Tô Vũ Hinh lại bị tuyên án tội chết, sau đó mượn cơ hội để xát muối lên vết thương của Tô Vũ Hinh. Tô Lưu Ly giống như kiến bò trên chảo, nàng đi qua đi lại, nhiều lần muốn lên lầu nhưng lại bị Phúc bá ở bên cạnh ngăn lại. Ánh mắt đầy uy nghiêm kia của Tô Hồng Viễn cũng cho lòng nàng có chút sợ hãi. Hả? Đột nhiên, Tô Lưu Ly dừng bước, đôi mắt mở to ra nhìn thấy Diệp Phàm đi xuống lầu. Cùng lúc đó, Tô Phi Vũ cũng thấy được Diệp Phàm thì 2 mắt tỏa sáng, hơi hưng hưng mà nói với Tô Hồng Viễn,: -Ông nội, Diệp thần y xuống rồi. Tô Hồng Viễn nghe vậy thì liền đứng lên. Sau khi đứng lên, Tô Hồng Viễn liền tới nghênh đón Diệp Phàm, Tô Phi Vũ đi sau lưng hắn, mà Tô Lưu Ly giống như bị chó cắn, chạy nhanh về phía Diệp Phàm. -Khổ cực rồi Diệp thần y. Khi còn cách Diệp Phàm 1m thì Tô Hồng Viễn đứng lại, hắn không có hỏi kết quả trị liệu mà liền khách sáo một phen. -Chị của tôi sao rồi?Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1387138/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.