-Chỉ mong các người biết khó mà lui.
Trời chiều dần buông xuống, Diệp Phàm mang theo túi vải buồm màu đen, đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, nhìn vào trận mà Chử Huyền Cơ bày ra ở dưới chân. Được một tay Chử Huyền Cơ nuôi lớn nên hắn biết rõ Chử Huyền Cơ cũng không phải là chỉ nghiên cứu y thuật, mà là nghiên cứu về nhiều thứ, ví dụ như Kỳ Môn Độn Giáp, Võ học, thậm chí ngay cả Bát Môn cũng có nghiên cứu qua. Đã từng có không ít quan lại quyền quý không phải không thấy được Chử Huyền Cơ, mà là hoàn toàn ngay từ đầu đã không tìm được Chử Huyền Cơ, bởi vì bọn họ bị vây ở trong trận, chỉ có thể đi quanh Linh sơn, cuối cùng chỉ có thể thất vọng rời đi. “ Hú” Đột nhiên, một tiếng hú phá vỡ không khí vốn im lặng của Linh sơn. -Tiểu Lang. Thấy được con sói nhỏ này thì Diệp Phàm lấy lại tinh thần, sắc mặt tỏ ra vui vẻ, vội vàng nhìn về chỗ phát ra tiếng hú, thấy được có một con sói nhỏ chạy như bay về phía mình. "Ô... Ô..." Rất nhanh, Tiểu Lang đã chạy tới Diệp Phàm, vui sướng kêu lên, lượn vòng quanh Diệp Phàm, sau đó nghịch ngợm nhảy dựng lên, đem móng vuốt giơ lên không, cảm giác kia giống như nói nó là “ Bảo bảo” của Diệp Phàm. -Nhớ tao không? Diệp Phàm mỉm cười ngồi xổm người xuống, vuốt lại lông trên người nó, sau đó vỗ nhẹ vào khuôn mặt của nó. Đối mặt với Diệp Phàm, Tiểu Lang đã mất đi bản tính hung tàn vốn có của loài sói,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1387155/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.