-Anh nói anh còn lợi hại hơn Chử thần y sao?
Tô Lưu Ly từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vẻ mặt nàng tỏ ra không thể tin tưởng mà nhìn vào Diệp Phàm, nói: -Anh cho chúng tôi là đồ ngốc à? -Cô ngốc hay không thì tôi không biết. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Tô Lưu Ly một cái: -Nếu cô im miệng giùm tôi một lát thì tôi sẽ cố gắng cứu nàng. -Cậu…Cậu trai trẻ, cậu có thể chưa bệnh cho tiểu thư nhà tôi sao? Mắt thấy Diệp Phàm tỏ ra bình tĩnh, ngữ khí mang theo vài phần cao ngạo, tuy rằng Phúc bá không tin lời nói của Diệp Phàm là thật nhưng mà hắn cũng thấy Diệp Phàm không đơn giản, vì phòng Tô Lưu Ly mạo phạm đến Diệp Phàm nên hắn liền mở miệng. -Có trị hay không, một câu. Từ nhỏ Diệp Phàm đã được một tay Chử Huyền Cơ nuôi lớn, trong người cũng kế thừa một ít cao ngạo của Chử Huyền Cơ, mắt thấy đối phương tỏ ra hoài nghi thì hắn không tức giận cũng khó. -Xin chào, tôi là Tô Vũ Hinh, đầu tiên xin cho tôi xin lỗi ngài, xin ngài hãy tha lỗi cho sự thất thố của chúng tôi, thật sự lời nói của ngài quá mức kinh thế hãi tục. Không đợi Diệp Phàm mở miệng, Tô Vũ Hinh tiến lên một bước, trước tiên là giới thiệu, sau đó liền xin lỗi, khi nói chuyện ánh mắt ảm đạm của nàng tràn đầy vẻ muốn sống. Nhưng mà. Nàng cố gắng làm ình tỉnh táo trở lại, hỏi: -Nếu như ngài nói ngài biết y thuật thì vậy ngài biết tôi bị bệnh gì không? Tô VũTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1387157/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.