“Anh...!Anh đùa giỡn tôi sao?” Sắc mặt Mạc Danh Tùng tái nhợt nhìn chằm chằm Lâm Thiên.
“Đúng thế, tôi đùa giỡn anh thì làm sao? Có vấn đề gì à?” Lâm Thiên cười mỉa nói.
Đối với loại người mặt người dạ thủ, Lâm Thiên không thương hại chút nào.
Ngay sau đó, Lâm Thiên vung tay lên: “Đội trưởng đội bảo vệ, ném người này ra khỏi cao ốc Tỉnh Xuyên cho tôi.” “RÕ!”
Đội trưởng đội bảo vệ và mấy vệ sĩ trực tiếp tiến lên bắt lấy Mạc Danh Tùng, kéo anh ta ra ngoài.
Mạc Danh Tùng bị kéo ra ngoài vừa tức vừa giận, anh ta rất muốn chửi ầm lên.
Nhưng anh ta không dám, anh ta sợ mình lại bị đánh một trận.
Sau khi Mạc Danh Tùng bị kéo rời khỏi đây.
“Lâm Thiên, tôi còn có việc, tôi đi trước đây.” Mai Tường Vân đỏ mắt nói.
Lâm Thiên không ngăn cản, hiện giờ cô nàng này rất thương tâm, Lâm Thiên không muốn khiến cô ấy buồn bực, để cô ấy bình tĩnh lại đi.
Vẫn là câu nói đó, Lâm Thiên không thấy là mình tàn nhẫn khi làm như vậy.
Bởi vì mình sớm cho Mai Tường Vân thấy rõ bộ mặt thật của Mạc Danh Tùng.
Nếu không đợi Mai Tường Vân càng hãm sâu vào bên trong, khi cô ấy thấy rõ bộ mặt thật của Mai Tường Vân, chỉ càng thương tổn sâu hơn.
Trong nhà Khương Hùng Dũng.
“Khốn nạn! Khốn nạn!”
Khương Hùng Dũng đang phát giận ở trong nhà mình, đám giúp việc trong nhà đều bị dọa sợ không dám thở mạnh.
“Vì sao lại là tên nhóc kia thắng? Vì sao? Chẳng lẽ cậu ta là khắc tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486295/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.