“Tôi nói này Lâm Thiên, cậu tiến bộ hơn lúc trước không ít đâu, một tên lưu lạc tới mức phải đi phát tờ rơi, cũng dám khoác lác nói mình lái xe Lamborghini.
Cậu đúng là không biết xấu hổ” Kiều Thanh Bình cười nói.
Triệu Tiến Minh tiến lên vỗ bả vai Lâm Thiên, cười nói: "Lâm Thiên, cậu chậm rãi phát tờ rơi tới khi mặt trời lặn đi.
Bây giờ chúng tôi phải đi tắm rửa mát xa bảo vệ sức khỏe, mà cậu ấy à, chỉ sợ cả đời chỉ có thể phát tờ rơi thôi.”
Sau khi nói xong, Triệu Tiến Minh và Kiều Thanh Bình lập tức cười đắc ý, nghênh ngang rời đi.
Lâm Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, cười mỉa nói: “Đây gọi là tiểu nhân đắc chí đúng không?”
Ngay sau đó, Lâm Thiên nhanh chóng thu hồi tâm tư, tiếp tục phát tờ rơi.
Lâm Thiên tin tưởng, sẽ có lúc cho bọn họ biết tay.
Lúc này, lại có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới.
“Hai vị, đây là dự án mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên chúng tôi, mời hai vị xem.”
Lâm Thiên đưa tờ đơn tuyên truyền cho hai bọn họ xem.
"Á!"
Lúc người phụ nữ trẻ tuổi nhận lấy tờ rơi, cốc trà sữa trong tay cô ta không cầm chắc, vì thế làm đổ lên quần áo của cô ta, cô ta lập tức thét chói tai.
“Anh, cái tên phát tờ rơi đáng chết này! Làm hại quần áo của tôi bị bẩn, anh có biết bộ quần áo này đất cỡ nào không? Vẻ mặt người phụ nữ tức giận kêu to với Lâm Thiên.
“À, thật sự xin lỗi.” Lâm Thiên mở miệng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486297/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.